-Bác sĩ, nước của anh đây ạ.- Hạ Chi đưa cho anh lon nước, hoàn toàn
không nghe thấy câu chuyện của cả hai, cũng không ngạc nhiên khi Nguyên
có mặt ở đây.
-Mua ba lon nước? Thì ra em biết là nó sẽ có mặt ở đây hả?- Thiên Anh
tủm tỉm cười.
-Cậu thích đi hai mình hả? Có cần tớ mách Hương không?- Nguyên kéo
Hạ Chi lại gần mình và rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô khiến cô ngượng
đỏ cả mặt.
-Cậu làm tớ muốn đá đít cậu một phát quá.- Thiên Anh cười như không
cười- Tớ cảnh cáo trước nha, ra đó mà còn dám bỏ khách sạn để Chi ở một
mình không ai bảo vệ tớ sẽ không tha cho cậu đâu đấy.
-Hả? Vẫn được ở chung một phòng hả?- Nguyên giả bộ hí hửng hỏi, hai
mắt sáng lên đầy vẻ “vô lại”, hiển nhiên trong đầu ập đến vô vàn hình ảnh
đen tối.
-Đã bảo trước mặt bác sĩ anh phải đứng đắn mà. Anh sẽ làm hư bác sĩ
đấy.- Hạ Chi chu môi rồi véo vào eo anh một cái.
-Ha ha…- Thiên Anh bật cười.- Thôi hai người cứ từ từ mà tâm sự đi, tớ
đi mua vé đây.
Thiên Anh đi rồi, Nguyên đang giả vờ nhăn nhó vì đau lập tức khôi phục
lại thành nụ cười ranh mãnh, nhìn Hạ Chi.
-Em dám đánh anh hả?
-Ai bảo anh toàn nghĩ không đứng đắn.- Hạ Chi xấu hổ đáp.
-Anh nói gì không đứng đắn nào?- Nguyên hỏi lại- Mình đâu phải chưa
bao giờ ở chung phòng đâu?