Dung “vâng” một tiếng, nghĩ thầm chắc bà lại muốn dặn cô đi mua mấy
thứ đem đến cho bọn trẻ mồ côi ở chùa chiều nay. Bình thường cứ hai tuần
bà tới đó một lần, ba lần gần đây bà nhờ Nguyên đưa đi nên cô ở nhà. Hiện
tại Nguyên ra Cát Bà du lịch nên việc hộ tống bà hiển nhiên lại giao cho cô.
Từ sau hôm bị Nguyên bắt gặp ở khách sạn với người đàn ông khác,
Dung lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cô sợ
việc này đến tai gia đình nhà chồng. Và cô cũng sợ phải nhìn thấy ánh mắt
dường như đầy khinh thường và thương hại của người em chồng kia. Thời
gian làm dâu ở nhà này cô gặp Nguyên còn nhiêu hơn gặp chồng mình, tiếp
xúc và nói chuyện với Nguyên cũng nhiều hơn.
Khi chồng mới bỏ đi, cô đau khổ thậm chí muốn tự sát ngay lập tức. Cô
từng tự hỏi, tại sao bố mẹ không hứa hôn cô với người em chồng hiền lành,
tốt bụng và tế nhị kia? Nguyên so với Dũng chỉ có hơn chứ không có kém.
Tại sao cô xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế mà phải chịu sự ghẻ lạnh
của chồng, nhìn chồng đến với một người đàn bà nghèo và xấu xí hơn mình
gấp bội? Tự hỏi trong lòng như vậy, nhưng là một cô gái được giáo dục đầy
đủ, Dung biết mình không được vượt qua cái rào cản luân lý mà làm việc
bất nghĩa, bất hiếu như thế được.
Hôm trước trong bữa ăn cô nghe bà Loan khoe với bố chồng cô rằng
Nguyên đã có bạn gái. Lần này Nguyên ra Cát Bà cũng là đi cùng cô gái đó.
Điều này khiến cho cô cảm thấy vừa như trút được một nỗi muộn phiền, lại
như có cảm giác ghen tuông khó chịu ở trong lòng. Nguyên nói muốn làm
tình nhân của cô mới cách đây không lâu, vậy mà giờ đã có một người con
gái khác. Nguyên đối với cô có lẽ chỉ còn sự thương hại mà thôi.
-Mẹ, chiều nay mấy giờ mình đi ạ?- Ngồi xuống ghế, cô nhìn bà Loan
vẫn đang chăm chú xem ti vi, hỏi.
Bà Loan chậm rãi đưa mắt sang nhìn cô, cầm điều khiển tắt phụt ti vi rồi
nhìn thẳng vào cô, chậm rãi hỏi: