-Dung, từ ngày con về làm dâu, con nói xem bố mẹ đối với con ra sao?
Cái nhà này đối với con thế nào?
Bà Loan nói nhẹ nhàng nhưng Dung lại cảm thấy nó vô cùng nặng nề
khiến cô nhất thời lúng túng không biết nói thế nào.
-Bố mẹ đều đối với con rất tốt, giống như bố mẹ đẻ của con vậy.- Cuối
cùng cô đánh bạo, đáp.
-Bố mẹ có khi nào làm mất lòng con không?
-Dạ, không ạ! Con chỉ sợ chính con làm bố mẹ phải phiền lòng nhiều.-
Dung cảm thấy tự nhiên thiếu hẳn tự tin nhìn vào mắt bà, như một người ăn
vụng bị bắt quả tang vậy.
Bà Loan lặng lẽ nhìn cô con dâu ngồi đối diện, một lúc sau, bà thở dài
buông một câu nặng trịch:
-Con và thằng Dũng li dị đi.
Câu nói này đối với Dung không khác gì sét đánh ngang tai. Cô nhìn bà
Loan với ánh mắt không thể tin được, hỏi.
-Mẹ, nhưng tại sao ạ?
-Gia đình này đã trói chân con quá nhiều năm nay rồi. Công chăm sóc
thằng Boo của con bố mẹ nhất định không quên, con muốn chia bao nhiêu
tài sản thì cứ nói ra, bố mẹ sẽ không để con phải chịu thiệt thòi.
Bà Loan nói câu cuối cùng này đã đánh tan toàn bộ hy vọng nhỏ nhoi
trong Dung. Cô thậm chí còn chưa kịp mở miệng xin bà cho nuôi thằng Boo
thì đã bị phủ đầu như thế. Cô lập tức không ngồi trên ghế nữa mà quỳ hẳn
xuống nền, ngay trước mặt bà nói: