-Mẹ, nếu con có lỗi lầm gì thì bố mẹ cứ nói, cứ trách, cứ mắng, nhưng
xin bố mẹ cho con ở lại đây, con muốn ở gần con của con.
-Con không thể ở đây được. Con còn ở đây thì thằng Dũng nó cũng
không thể về nhà. Nó sống ở bên ngoài nhiều năm cũng khổ cực lắm rồi.
-Anh Dũng bỏ đi đâu thể đổ lỗi lên đầu con được. Mẹ, con xin mẹ, mẹ
đừng để mẹ con con phải xa nhau.- Dung bắt đầu khóc lớn hơn.
-Chị thôi đi, đừng khóc lóc nữa, không bên ngoài họ nghe họ lại bảo gia
đình này ngược đãi chị.- Bà Loan đột ngột đổi giọng, quát lớn.
-Nếu mẹ đuổi con đi mà không có lý do thì bây giờ con đập đầu con chết
ở đây cho mẹ xem.- Dung vẫn không chịu dừng khóc, đột ngột nói.
-Chị còn dám ra điều kiện với tôi à. Trước nay tôi coi chị như con, chiều
chị hơn cả chiều chồng, lúc nào cũng phải cố gắng nịnh nọt lấy lòng chị để
chị tha thứ cho con trai tôi mà ở lại cái nhà này. Vợ chồng tôi thậm chí
ngậm đắng nuốt cay khi thấy chị đi với thằng đàn ông khác, thôi thì con tôi
nó không ra gì nên cũng không trách được chị. Như thế cũng là nhân
nhượng cho chị quá lắm rồi. Vậy mà từ khi thằng Nguyên về thì chị lại vồ
ngay lấy nó. Đến em chồng mà chị cũng không tha, chị định để tiếng xấu
cho gia đình này à? Có phải thế chị mới vừa lòng phải không? Chị muốn trả
thù gia đình này phải không?
Dung sững người. Những lời bà Loan nói ra như một nhát dao đâm thẳng
vào tim cô. Cô lắc đầu:
-Mẹ, con không hề có ý định gì đối với chú Nguyên cả. Con vẫn một mực
coi chú ấy như em trai mình. Còn việc con đi với người đàn ông khác, con
thừa nhận là con sai rồi.
-Chị còn giảo biện. Ý chị là con trai tôi quấy rối chị phải không? Làm gì
có thứ chị dâu nào lại đi vào chung một phòng với em chồng trong khách