Câu nói của Phượng khiến cho bốn người sững sờ, còn Hạ Chi thì không
tự chủ được bật dậy. Cô cũng không tin là chính mình là người nói ra thông
tin anh trai cô đã bị giết. Nguyên nắm tay cô kéo ngồi xuống. Trung lại ghi
chép rồi hỏi tiếp:
-Tại sao cô không tới trình báo công an sau đó?
-Em… em sợ bị trả thù. Mặc dù bọn kia không biết em là ai, nhưng bọn
chúng nhất định là người sống ở đảo này. Em có một mình thì không sao,
nhưng còn thằng Thành và thằng Tâm nữa…- Phượng lí nhí trả lời.
-Cô có nhớ mặt bọn kia không?
-Nếu gặp chắc sẽ nhớ ạ!
-Một câu hỏi nữa, tại sao cô lại tìm mọi cách trả lại cho Hạ Chi chiếc
vòng kia?
-Vì hình như vật đó đối với chị ấy rất quan trọng. Nếu không phải vì
muốn nhặt nó lên thì chưa chắc chị ấy đã bị chúng bắt được. Em cũng
không biết người cứu em lên là ai, nhưng khi đưa em trai đến phòng khám
của bác sĩ, gặp lại chị ấy thì em mới biết. Mặc dù hình như chị ấy không
nhận ra em nhưng em vẫn rất sợ. Em quay lại chỗ hôm chị ấy đánh rơi cái
vòng, tìm lại nó và nhờ Thành đến trả lại, còn dặn nó lúc nào có một mình
chị ấy thì hãy đưa.
Trung quay sang nhìn Thiên Anh rồi gật đầu:
-Cô đảm bảo những thông tin này là thật chứ?
-Dạ, chắc chắn ạ!- Phượng gật đầu.
-Được rồi, nếu chúng tôi cần cô làm nhân chứng, cô sẵn sàng chứ?
Phượng ngần ngại một lúc rồi gật đầu lần nữa: