-Vâng, em sẽ cố gắng.
-Cảm ơn cô, chúng tôi về đây, có gì chúng tôi sẽ tới tìm cô ngay. Hoặc
nếu có phát hiện gì, cô hãy đến trụ sở công an trình báo, hoặc tìm bác sĩ
Bạch.- Trung chào rồi bước ra cửa.
Hạ Chi theo Nguyên định bước ra, nhưng rồi cô đứng lại, ngần ngại nói
với Phượng :
-Cảm ơn em. Mặc dù hiện tại chị bị mất trí nhớ và không nhớ ra em,
nhưng chính em đã cứu chị một lần, lại đem chiếc vòng trả lại cho chị.
-Chị hãy cẩn thận, đừng để bọn họ bắt lại là được.
-Em gái đừng lo.- Nguyên ôm lấy vai Hạ Chi nháy mắt- Chị ấy đến voi
còn không thể đánh ngã chứ đừng nói có mấy tên hao cơm tốn chỗ… A…
Đau…
-Còn thích nói nhảm…- Hạ Chi trừng mắt rồi một lần nữa cười với
Phượng và bước ra khỏi cửa.
Thiên Anh là người ra sau cùng. Anh nhìn Phượng, thấy cô không dám
ngẩng đầu lên thì khẽ vỗ vỗ vai cô cười :
-Làm phiền ba chị em rồi. Cám ơn về mấy con cá của em. Nhưng từ nay
đừng mang đến như thế nữa nhé! Anh sắp bội thực món cá biển rồi.
Phượng đỏ mặt càng cúi đầu thấp hơn, cho đến khi bốn người đi ra khỏi
mảnh sân nhỏ rồi cô mới dám ngẩng đầu lên, hai nắm tay nắm lại đầy mạnh
mẽ. Sau đó cô hít một hơi dài và đi xuống bếp.