Sau khi được tiêm thuốc, Nữ Hoàng đã có vẻ khá hơn một chút. Cơn đau
dữ dội ở hạ thể khiến cho hai đồng tử nó co rút lại, từ trong cuống họng liên
tục phát ra những tiếng rên “hừ hừ” đầy đau đớn.
Không có dụng cụ y tế, lại là lần đầu tiên làm công việc của một bác sĩ
sản khoa nên Thiên Anh cảm thấy lúng túng một chút. Nhưng nhìn khuôn
mặt méo mó vì đau đớn của con Nữ Hoàng, anh lại phải cố tìm cho mình
thêm một chút tự tin. Nếu như anh không làm cho nó tin tưởng vào mình thì
nó sẽ khó mà vượt qua được ca này. Nó đã mất quá nhiều máu và đã gần
như kiệt sức. Duy trì sự sống cho nó lúc này, có lẽ chỉ là nỗi khát khao được
nhìn thấy đứa con ra đời, là tình mẫu tử thiêng liêng trong trái tim nó.
-Cố lên. Mày làm được mà. Một chút nữa thôi.- Thiên Anh nhìn Nữ
Hoàng cổ vũ. Đôi mắt nó đã bắt đầu dại đi, hai tròng mắt càng lồi ra một
cách đáng sợ. Phía sau anh, hai cô gái đã bắt đầu thút thít khóc vì sợ và cảm
động.
-Tốt lắm. Tao thấy con mày rồi.- Thiên Anh cười khi thấy cái đầu đỏ nhỏ
xíu ló ra.
Năm phút sau, Thiên Anh mỉm cười đặt con linh trưởng con người vẫn
còn nhầy nhụa trong dớt dãi và máu xuống bên cạnh con Nữ Hoàng. Con
voọc con cựa quậy một hồi để lấy hơi ấm của mẹ, sau cùng nó cũng tìm ra
đầu vú của mẹ nó bèn lập tức vục đầu vào đó. Nó chỉ nhỏ như con mèo con,
toàn thân phủ một lớp lông tơ hung vàng vẫn còn hơi ướt. Hai mắt nó chưa
mở nên nó chỉ dùng cảm tính để nhận biết. Nó không thể nhìn thấy đôi mắt
từ ái của mẹ nó đang mờ dần đi, cũng không thể nhận ra mẹ nó đã không
còn đủ sức để nhấc chân tay lên vuốt ve nó. Chỉ có hơi ấm quanh thân nó là
còn nguyên vẹn. Sau khi bú no nê, nó bắt đầu ngủ, giấc ngủ đầu tiên sau khi
chào đời.
Thuốc tê đã tan từ lâu, cơn đau lại quay về hành hạ Nữ Hoàng ngày một
dữ dội hơn, nhưng đứa con đang rúc trong lòng khiến nó quên đi hết thảy.