Đôi mắt nó mở lớn nhìn bàn tay anh đang đưa tới, nhưng nó cũng không
kiên quyết chống trả như ban đầu nữa. Bàn tay anh đã chạm được vào
người nó. Có hai vết thương ở ngay gần cổ và trên ngực, máu chảy ra từ đó
đã đông lại đen sì.
-Đúng rồi… Mày ngoan lắm…- Thiên Anh gật đầu vuốt nhẹ bộ lông của
nó.
Con voọc nhìn anh như muốn nói gì đó, rồi nó cúi đầu, trong cổ họng
phát ra vài tiếng kêu đau đớn trầm thấp. Thiên Anh chăm chú nhìn nó, rồi
anh lại cúi xuống, nhìn về phía dưới bụng, nuốt vào một tiếng thở dài, anh
gật đầu như hoàn toàn hiểu ý nó:
-Được, tao sẽ giúp mày.
Rồi anh vẫn tiếp tục vuốt trên người nó, nói với Hạ Chi:
-Chi, chuẩn bị cho anh bông băng, thuốc giảm đau, nước và oxytocin.
-Dạ… Oxytocin?- Hạ Chi ngẩn ra hỏi lại.
-Anh để sẵn lọ ấy trong túi rồi, em bơm vào xilanh cho anh. Nó muốn
sinh con, chuẩn bị nhanh lên một chút.
-Nó muốn sinh con sao?- Hương thốt lên- Nhưng nó đang quá yếu, nếu
sinh…
-Nó sẽ chết… Nó biết nó sẽ chết, nhưng nó muốn sinh đứa con của nó
ra…
Thiên Anh gật đầu rồi lại tiếp tục quay vào trò chuyện với con voọc cái:
-Được rồi… sẽ nhanh thôi… Tao sẽ giúp mày nhìn thấy con của mày.