Nhưng tay anh vừa chạm vào vết thương thì hai mắt Nữ Hoàng chợt mở
trừng lên, rồi nó kêu lên mấy tiếng, dùng móng vuốt ở hai chân trước chồm
tới mặt anh định cào, cái miệng mở lớn như muốn cắn anh. Thiên Anh chỉ
kịp nghiêng mặt đi, hai móng vuốt của nó cào một đường lớn trên cổ và ở
tay anh làm cho ống tay áo rách toạc ra, máu tươi chảy xuống.
Thấy Thiên Anh bật lùi lại nó cũng không chồm tới nữa như bị cái gì đó
ngăn lại nên chỉ co rúm người vào trong nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng
căm thù. Nó căm thù con người.
-Bác sĩ, anh không sao chứ?- Hạ Chi kêu lên chạy tới.
-Mọi người lùi lại đi, đừng lại gần.- Thiên Anh giơ tay ngăn cản, anh hiểu
rõ hơn ai hết sự nguy hiểm của loài linh trưởng một khi nó tức giận tấn
công người khác.- Đừng làm nó sợ.
-Anh bị thương rồi.- Hương nhìn mấy vết cào xước trên cổ và tay anh,
hai hàng nước mắt chảy ra, cô cảm thấy quá sợ hãi.
-Anh không sao.- Thiên Anh lắc đầu- Nó còn bị thương nặng hơn anh.
Nó đang cần anh.
-Không được.- Hương giữ tay anh- Anh sẽ bị nó làm bị thương đấy.
-Anh biết. Anh sẽ cẩn thận, đừng lo.- Thiên Anh vỗ nhẹ lên tay cô rồi lại
nhìn về phía con voọc cái, Đại Tướng Quân bốn chân quỳ xuống bên cạnh
ngoan ngoãn nhìn về phía người bạn từng một thời gian chơi đùa với nó.
Anh biết nó đang mang thai và bị thương nên nó bi phẫn và tức giận với
con người là điều dễ hiểu. Anh lại ngồi xuống, cách nó hơn một mét, nói
với nó:
-Tao biết mày đang tức giận. Là lỗi của những người giống tao làm mày
bị thương. Nhưng mày nhìn đi, tao không phải họ, tao là bạn mày.