điều bọn tớ cũng chưa biết chắc là có mấy con thôi.
Đôi đồng tử của Nguyên co rúm lại, anh hỏi tiếp:
-Thế nếu gặp hổ thì làm thế nào?
-Thế này này.
Hạ Chi vừa nói vừa rút con dao nhỏ ra giơ trước mặt, mũi dao chĩa thẳng
lên trả lời anh.
-Nghe có vẻ như đang khiêu khích nó «Mày có ngon thì cứ tới đây, tao
thịt.» ấy nhỉ?- Nguyên không tin hỏi.
-Đúng thế, đó chính là bài mà dân đi rừng chuyên nghiệp bày cho nhau.
Nếu gặp hổ tớ cũng sẽ thử làm thế.- Thiên Anh cười vang- Nhưng cậu yên
tâm đi, hổ sợ con người, nó cũng không tùy tiện tấn công nếu chúng ta
không trêu chọc nó.
-Ai mà biết chứ.- Nguyên rụt cổ nói.
-Cậu đi bên cạnh võ lâm cao thủ mà còn sợ à?- Thiên Anh hạ giọng châm
chọc- Nếu hổ xuất hiện cậu cứ núp sau lưng Hạ Chi ấy. Con hổ mà ăn một
cước của Chi có khi rụng cả hàm răng, làm sao dám ăn thịt ai nữa.
-Bác sĩ không được trêu em.- Hạ Chi hét lên.
-Xì, cô ấy không quẳng tớ ra trước cho lão hổ xơi để chạy thoát thân cũng
là may lắm rồi ấy chứ.- Nguyên bĩu môi.
-Các anh xấu tính, toàn trêu em.- Hạ Chi dậm chân giận dỗi, dừng lại
không đi nữa.
-Ha ha, chọc giận em đúng là thật vui.- Nguyên vỗ lên vai cô cười- Thôi
đi đi, rắn nó thích cắn người đi một mình lắm đấy.