-Rất phong độ. Rất đẹp trai. Em nghĩ anh nên xin vào làm kiểm lâm hoặc
nên đi bộ đội thì hơn đấy.
-Nhưng đôi giầy cao su này đi khó chịu quá.- Nguyên nhăn nhó.
-Nguyên tắc đi rừng như sau. Mang càng nhẹ càng tốt, nên mặc quần áo
dã ngoại của quân đội, đi giầy cao su, tất chống vắt. Nếu trời khô ráo chúng
ta sẽ đi giầy, còn trời mưa thì nên dùng dép cho đỡ trơn. Đồ dùng cần thiết
là la bàn, bật lửa, dao, gậy, thuốc men, võng hoặc túi ngủ, quần áo ấm, áo
mưa, nước sâm, đèn pin, thức ăn. Nên chỉ đi trong rừng lúc ban ngày bởi vì
buổi tối nếu không cẩn thận rất dễ gặp thú dữ, rắn rết. Khi di chuyển, nên
nói chuyện ít để giữ sức, và phải dẫm chân thật chắc để tránh bị trơn trượt.-
Hạ Chi nói một thôi một hồi.
-Ha ha, cô bé này học đâu ra bài này thế?- Thiên Anh đi ở phía trước
cười vang, quay lại hỏi.
-Em không biết, ở trong đầu hình như đã có sẵn.- Hạ Chi nhún vai.- Hình
như em lại vừa nhớ ra thêm một chút.
-Chắc trước đây Thanh Lâm cũng kéo em đi khá nhiều nơi đấy, thấy kĩ
năng đi rừng không tồi lắm. Võng, túi ngủ, đèn pin, la bàn thì chỉ dùng cho
đi đường dài trong nhiều ngày, ở những nơi mình chưa bao giờ đi qua hoặc
rộng lớn thôi. Còn rừng Cát Bà này mặc dù không phải là nhỏ, nhưng anh
đi cũng thuộc gần hết đường rồi nên không cần lo lắng việc chúng ta sẽ bị
lạc. Dù có tìm được Nữ Hoàng hay không thì chúng ta cũng trở về trước khi
trời tối. Bọn anh đã phân công rõ nhiệm vụ, khu vực tìm kiếm của chúng ta
là đi về hướng đông, phía mấy vách đá nhìn ra biển thôi. Đó cũng là địa
phận kiếm ăn của bầy voọc đầu vàng này.
-Có khi nào gặp hổ không?- Nguyên hỏi tiếp.
-Hổ hả?- Thiên Anh cười- Khu vực này là khu vực sâu nhất và cấm hoàn
toàn sự xâm nhập của con người nên cũng có một vài cá thể hổ đấy. Chỉ có