-Á… đợi em…
Hạ Chi hét lên và lại vượt lên trước Nguyên. Thứ Chi sợ nhất trên đời
này chính là rắn. Dù chỉ là một con rắn nước cũng đủ làm cho cô xanh mày
xanh mặt lại rồi. Mọi người lại vì thế được thêm một trận cười nữa.
Một giờ sau, Đại Tướng Quân vẫn vừa đi vừa hít hơi tìm dấu vết. Tiếng
sóng biển đã nghe gần hơn, hiển nhiên mọi người sắp đi tới biển.
Hai giờ sau, khi tiếng sóng ì oạp vỗ vào vách đá trở nên vô cùng rõ ràng
thì Đại Tướng Quân cuối cùng cũng có phản ứng. Nó sủa lên một tiếng thật
lớn rồi vọt lên phía trước.
-Mọi người đi nhanh, hình như nó thấy dấu vết rồi.- Thiên Anh mừng rỡ,
mặc kệ sự mệt nhọc, lập tức rảo bước đi nhanh hơn.
Ba người phía sau đi không ngừng nghỉ suốt hơn hai tiếng đồng hồ, lúc
này cũng chẳng còn chút sức nào mà nói nữa.
Đi đến dưới chân một vách núi, tất cả thấy Đại Tướng Quân đang đứng ở
đó, hướng mặt vào một bụi cây rậm rạp sủa liên hồi. Khi thấy Thiên Anh,
nó quay ra nhìn anh ngừng kêu, cái miệng lại ư ử như muốn nói gì, rồi lại
nhìn vào trong bụi cây.
Thấy tình huống có vẻ không bình thường, Thiên Anh vội bước đến trước
nhìn. Sau bụi cây rậm rạp có một chỗ hõm vào sâu trong vách núi chừng ba
mươi phân, rộng chừng nửa mét, ở đó có một con voọc đầu trắng có chỏm
lông màu vàng hình vương miện đang nằm ở đó. Máu loang ra trên bộ lông
đen xám. Hai mắt nó mở lớn nhìn ra ngoài, hiển nhiên là đã bị đánh thức
bởi tiếng kêu của Đại Tướng Quân. Nó đang vô cùng yếu.
-Mày đây rồi.- Thiên Anh vội vạch đám cỏ rậm ra, ngồi xuống phía trước
nó muốn đưa tay kiểm tra vết thương.