-Tốt thôi.- Cô nhún vai, trong lòng cũng thầm thở phào. Cô không muốn
vi phạm quy định chặt chẽ của khu nghiên cứu này là không cho phép
người lạ vào. Hơn nữa, cô cũng cần thoát khỏi anh chàng nói nhiều này để
bình tâm lại một chút.
Hạ Chi không ngờ khi trở ra thì anh chàng vẫn đang đợi cô thật. Anh ta
đang đặt mông trên ba lô, ngồi dựa vào gốc cây nghe nhạc và chơi điện tử
một cách nhàm chán. Thấy cô trở ra, yên tâm khi không thấy con sói lông
đỏ đi theo, anh chàng mới vui mừng đứng dậy, đeo ba lô lên vai. Đến lúc
này Hạ Chi vẫn không thể kiềm chế được muốn phì cười với cái anh chàng
này. Thì ra anh ta lựa chọn ngồi ở cạnh gốc cây cũng là có chủ ý cả, nếu
thấy bóng Đại Tướng Quân chắc chắn sẽ bằng tốc độ nhanh nhất nhảy tót
lên cây.
-May quá, chờ thêm lúc nữa chắc anh chết vì buồn chán mất.
-Buồn chán cũng chết được cơ đấy.- Hạ Chi giễu cợt hỏi.
-Tất nhiên rồi. Nên thời gian ở nhà, không đi học gì thì anh lên núi bái
một ông thầy làm sư phụ. Thầy ấy vốn là dân giang hồ gác kiếm về ở ẩn
mà.
-Thú vị đấy.- Hạ Chi khẽ cười, cô bắt đầu cảm thấy anh chàng trẻ con này
thật sự không nhàm chán cho lắm.
-Tất nhiên rồi. Vợ anh giỏi võ thế, anh cũng phải đi học mấy chiêu về còn
đối phó chứ.- Anh chàng hí hửng cười.
Cứ đối qua đối lại như thế, chẳng mấy chốc cả hai đã về tới khách sạn.
Sự hứng thú ban đầu của Hạ Chi cùng không còn duy trì được nữa. Cô chưa
biết phải giải thích thế nào với Nguyên về vị hôn phu từ trên trời rơi xuống
này.