Vừa đến sảnh lớn cô đã gặp ngay Long cùng một đám đàn ông mặt mũi
hung dữ đi ra. Vừa nhìn thấy cái dáng cao lớn của anh từ xa cô đã muốn
tránh đi, nhưng Trung vẫn còn đang ngơ ngáo nhìn ngó khắp nơi nên cô
chưa kịp kéo anh ta đi thì nhóm người của Long đã tới nơi.
Cố lấy vẻ tự nhiên nhất, cô chào anh, nhưng giọng rõ ràng không được to
lắm. Long khẽ mỉm cười và liếc nhanh về phía anh chàng miền Nam kia, nụ
cười đầy vẻ châm chọc, sau đó thì anh đi thẳng ra cửa và lên ô tô.
-Cái xe đẹp quá! Người cũng đẹp! Em quen anh ta hả?- Trung thốt lên
đầy ngưỡng mộ, nếu giọng anh chàng có chút nữ tính chắc người ta sẽ nghĩ
anh là dân gay.
-Có chút chút.
-Khong biết anh có thể trả được mấy đêm tiền phòng ở đây nhỉ?
Hạ Chi vừa định nói gì thì đã thấy Nguyên từ trong thang máy đi ra. Anh
chưa nhìn ra cô, nhưng Trung đã nhìn ra Nguyên, hét lên:
-Nguyên… Nguyên… tao ở đây.
Hạ Chi nghe tiếng hét vui sướng của anh chàng mà rụng rời cả chân tay.
Anh chàng này chạy vội lên trước túm chặt lấy Nguyên, mặc kệ ánh mắt
của mọi người đang nhìn.
-Sao mày tới được đây?- Nguyên nhíu mày.
-Tao có chân thì sao tao không tới được đây chớ. Đùa thôi, tao đi với vợ
tao.
-Vợ mày?- Nguyên nhíu mày rồi đưa mắt nhìn về phía trước, chẳng thấy
cô nào có vẻ như là “vợ” của Vincent cả, ngoài Hạ Chi đang đứng ở cửa ra
vào, thất thần nhìn cả hai.