Nói rồi anh rảo bước về phía Chi. Anh nhìn vẻ thất thần của cô, rõ ràng
cô cũng đang phải chịu sự đả kích không thua kém gì anh.
-Không sao đâu em.- Anh vỗ nhẹ lên vai cô.
-Tại sao lại như thế?- Hạ Chi ngẩng đầu nhìn anh, giọng run run, gương
mặt thì tái mét.
-Không sao đâu mà.- Anh trấn an cô, cũng là cố làm cho mình cảm thấy
khá hơn.- Em về phòng ngủ một giấc đi. Anh sẽ về anh. Anh sẽ ôm em ngủ.
-Anh về ngay đấy, nhé!
-Được rồi. Về đi. Đừng lo gì cả. Dù em có là vợ người ta thì anh cũng
cướp em về bên anh. Nó là bạn của anh, nó sẽ hiểu nếu anh giải thích.
Hạ Chi gật gật đầu như một phản ứng không điều kiện rồi lê bước về phía
thang máy, cũng không đủ dũng cảm để nhìn vào Vincent như lúc đầu nữa.
Một lúc sau, Vincent ngồi đối diện với Nguyên tại café Melody ngay phía
sau Paradise, trả lời rành rọt từng câu hỏi của Nguyên một cách vô cùng
kiên nhẫn, y như những gì đã nói với Hạ Chi.
-Mày làm sao quen Hạ Chi trong khi mày chỉ về trước tao có ba tháng?-
Nguyên hỏi.
-Anh Lâm và bà chị tao là bạn học Đại học nên bả giới thiệu bọn tao với
nhau thôi.
-Chỉ ba tháng mà có thể làm quen và đính hôn sao?
-Tình yêu sét đánh mà. Mày không tin tao hả Nguyên? Tao cũng không
biết tại sao vừa thấy cô ấy là tao đã không thể dứt ra được rồi.- Trung nhăn
nhó.