-Ừ… Tao gặp cô ấy ở bên ngoài. Không ngờ lại ở chung khách sạn.-
Vincent hớn hở nói.
-Vợ mày đâu?- Nguyên cảm thấy nuốt nước bọt cũng bắt đầu khó khăn,
khàn khàn hỏi.
-Đó… áo vàng kìa… Thấy không? Xinh chứ? Nói trước là vợ tao là con
nhà võ đó nha, đai đen tam đẳng Karatedo đó.
-Giỡn vừa thôi mày.- Nguyên thấy phía trước như tối sầm lại.
-Giỡn? Giỡn gì? Vợ tao thiệt mà. À, không, chỉ là vợ chưa cưới thôi,
nhưng thế đâu phải là giỡn, chỉ là nói quá chút chút thôi à. Đi, qua đây, tao
giới thiệu hai người với nhau.- Vincent hăm hở kéo Nguyên nhưng thấy
Nguyên vẫn không nhúc nhích gì, anh kỳ quái một chút rồi hướng Hạ Chi
vẫy tay gọi- Melia, em lại đây. Anh giới thiệu thằng bạn thân nhất của anh
cho em.
Bản thân Hạ Chi lúc này cũng không nhấc chân lên nổi. Cô nhìn Nguyên,
anh cũng không rời khỏi ánh mắt của cô, cả hai như tìm thấy trong mắt
người kia sự đau đớn không thể nói thành lời.
-Vincent, chuyện này không đùa.- Nguyên nghiêm túc nói với bạn- Mày
nói tao nghe, từ khi nào cô ấy là vợ chưa cưới của mày.
-Có gì không đúng sao?- Trung ngơ ngơ không hiểu
Nguyên nhìn vẻ mặt vô tội của thằng bạn mà chỉ muốn đấm cho nó một
cái. Anh nói tiếp:
-Mày đứng yên ở đây. Đứng yên đây cho tao. Rồi tao sẽ quay lại nói
chuyện với mày.