tử ăn chơi hay dáng vẻ dữ tợn như đám đàn anh giang hồ nhưng bọn họ có
thể cảm nhận được từ anh có một khí thế vô cùng bức bách mà không phải
bất cứ ai cũng có thể đối mặt trực tiếp được. Hải Long chỉ lạnh lùng nhìn
chiếc xe, cũng không nói gì hay làm gì.
Bốn tên ngồi trong xe lo lắng đưa mắt nhìn nhau như thăm dò ý kiến. Gã
đàn ông ngồi cạnh tên cầm lái có lẽ là kẻ già nhất và cũng lọc lõi nhất trong
cả bọn nên nhanh chóng đưa ra chủ định.
Hắn giục đồng bọn cởi trói chân cho Hạ Chi rồi kéo cô ra khỏi xe. Ba tên
còn lại thì ngồi nguyên bên trong, chỉ cần có thể đi là sẽ nổ máy đi ngay.
Tên vừa ra khỏi xe cầm con dao, dí vào cổ Hạ Chi và hướng về phía Hải
Long, hắn đoán đây mới là người có khả năng quyết định toàn bộ mọi
chuyện ở đây.
-Để bọn tao đi, nếu không thì tao để con nhỏ này chết cùng.
-Tùy mày, mục đích cuối cùng của tao không cần ra tay mà vẫn có thể đạt
được thì tốt rồi.- Long nhún vai.
-Mày là ai? Mày muốn gì?- Gã giật mình hỏi lại.
-Tao là ai chắc nói tên ra sợ mày giật mình đánh rơi cả dao mất.- Hải
Long chợt cười- Còn mục đích của tao, đơn giản lắm, một ngày đẹp trời
như ngày hôm nay, tao chỉ muốn đùa với tụi mày một chút. Nếu làm tụi
mày tức quá mà chết đi thì càng tốt.
-Khốn kiếp, mày không tin là tao dám cắt cổ nó ư?- Gã gầm lên vì tức
giận, con dao càng dí sát thêm một chút.
Thiên Anh ở phía sau đã biến sắc hẳn, vội đưa mắt cho Long ra hiệu.
Nhưng Long vẫn cười, điều này khiến cho bàn tay cầm dao của gã đàn
ông đang khống chế Hạ Chi cũng run lên. Ba tên trong xe cũng nghe không