hét của hắn dần dần tắt lịm trong đau đớn, con dao nhíp trên tay cũng theo
đó rơi cạch xuống bên cạnh.
Thoát khỏi sự khống chế của gã đàn ông, Hạ Chi nhanh chóng lùi ra xa
chiếc xe rồi quay người chạy một mạch về phía Thiên Anh và Huy Khánh
đang đứng. Đón lấy cô, Thiên Anh mừng rỡ, vội vàng tháo miếng dán
miệng ra cho cô và cởi dây trói tay, cũng không quá quan tâm sự việc sau
đó thế nào, anh đẩy Hạ Chi ngồi vào trong xe trước, dặn dò cô không được
ra khỏi xe cho tới khi anh trở lại.
Mặc dù bị trói và bị mất đi không ít sức lực do chống cự lại khi ở trên xe,
nhưng Hạ Chi vẫn cố gắng tung ra một cước để tự cứu lấy mình, cô cũng
không muốn làm gánh nặng cho Thiên Anh. Chứng kiến một cước kinh
khủng như thế, ba tên còn lại vội vàng ra khỏi xe, cũng không để ý đến kẻ
đồng bọn đang sống dở chết dở, tay giữ khư khư vào hạ thể đó, cả ba liều
mình hướng về phía Hải Long. Dường như cả ba đều thống nhất rằng, chỉ
có tấn công kẻ đứng đơn độc nhất mới có hy vọng thoát thân vào trong
rừng. Bọn gã đều không tin ở trong rừng những tên công tử chỉ biết ăn và
chơi xe này lại có khả năng di chuyển nhanh hơn những kẻ lao động chân
tay như mình. Cho dù là trùm giang hồ ở xứ này thì trong hoàn cảnh ba chọi
một cũng chỉ có một kết cục mà thôi.
Chỉ là, người bọn chúng là là Hải Long.
Khi ba gã đàn ông hướng Hải Long chạy tới thì nghe thấy tiếng của
Thiên Anh ở phía sau:
-Long…
Ba kẻ vẫn không chậm bước chân, miệng cười thầm rằng lúc này có
muốn cứu viện cho gã thanh niên áo xám cao ngạo này thì cũng quá muộn
rồi. Chỉ cần khống chế được người này thì bọn chúng sẽ có cơ may thoát
thân. Nhưng câu sau đó của Thiên Anh: