bỏ sót một chút nào những câu đối thoại đó. Nếu như phải đối diện với một
đám giang hồ mang đao kiếm trên tay chắc cũng không làm bọn họ sợ bằng
tiếng cười của Hải Long lúc này.
-Ha ha, anh Thiên Anh…- Long ngửa mặt cười và đột nhiên chuyển chủ
đề.
-Gì vậy?- Thiên Anh cau mày đáp lại, trên mặt hiện rõ sự lo lắng cho an
toàn của Hạ Chi, đồng thời cảm thấy có chút khó hiểu về thái độ thờ ơ của
Long.- Không phải lúc đùa đâu Long.
-Anh nói xem con dao đó đã đặt ở đúng vị trí động mạch ở cổ chưa?
Thiên Anh giật mình trước câu hỏi của đó, nhưng khi đưa mắt sang
Khánh, thấy Khánh vẫn thản nhiên thì anh lại nhìn tới Long.
Thấy Long có vẻ như không đùa, Thiên Anh lại nhìn tới chỗ Hạ Chi đang
bị gã đàn ông khống chế, đôi mày anh hơi chau lại. Sau đó, trong ánh nhìn
hoang mang của gã đàn ông vì không biết Hải Long đang tính giở trò gì,
Thiên Anh đáp:
-Còn cách đó vài phân.
-Vậy mà đi bày đặt chơi dao sao.
Nghe Long hừ giọng, con dao trong tay gã đàn ông vô tình rời khỏi cổ Hạ
Chi một chút, và trong khi gã còn đang sửng sốt trước cách nói chuyện của
Long thì cô đã tung ngay một cú đá ở cự ly gần vào bụng dưới của gã.
Trong cái nhún vai đầy khinh bỉ của Hải Long, gã đàn ông rú lên một
tiếng kinh hoàng, tiếng hét dường như có thể chọc thủng cả màng nhĩ của
người đứng gần hắn. Một tiếng hét vừa có sự đau đớn, vừa có nỗi bi phẫn,
vừa có sự sợ hãi, cú đá làm hắn cảm thấy như chết đi nửa con người. Tiếng