bị mấy người bảo vệ ngăn lại. Cũng đúng thôi, vì nơi đó chỉ dành để cho
đội đua xe đậu xe, người ngoài không thể tiến vào được, cái này cũng là
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc đua sắp diễn ra. Ngồi trong xe là một cô
gái tóc hung hung đỏ, búi cao, đeo kính màu hồng rất thời trang. Cô đang
tranh cãi điều gì đó với mấy người bảo vệ.
-Tôi đã nói rồi, tôi cũng ở hội đua xe mà, tại sao lại không cho tôi vào?-
Cô gái nhăn nhó giải thích.
-Xin lỗi, chúng tôi không được chỉ thị nào về việc sẽ có thêm xe vào
trong bãi này trước khi cuộc đua diễn ra. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho
cuộc đua, mong cô hãy cho chúng tôi xin xác nhận từ người của câu lạc bộ.
Cô gái bắt đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
- Tôi là Tú Linh, em gái của anh Thiên Anh, tôi mới từ nước ngoài về
đêm qua, đi suốt đêm giờ mới tới đây. Có cần tôi cho xem giấy tờ của tôi
không?
Hạ Chi nghe tới cái tên Tú Linh mà cũng giật mình. Không được nhìn
thẳng mặt nên cô cũng không biết người này có giống Thiên Anh thật hay
không, nhưng cô nghe Thiên Nguyên kể qua rằng cô em gái này của Thiên
Anh rất ghê gớm và cũng mê đua xe không khác gì anh trai mình.
Cô bèn tiến tới phía đó, dù sao thì những người bảo vệ này cũng không
phải không biết cô. Hạ Chi là người gần như đã đóng đô ở khách sạn này
trong một thời gian dài, trong mắt những người bảo vệ này thì cô chắc cũng
phải là con cháu của một gia đình giàu có nào đó thì mới có khả năng chi
trả cho cô ở khách sạn hàng đầu trên đảo như vậy.
-Anh Long và anh Thiên Anh đang ở ngay đại sảnh. Các anh cử một
người vào báo cáo được mà.- Hạ Chi tiến tới lên tiếng nhắc.