-Cô nhìn thấy anh cô mà như nhìn người xa lạ vậy làm sao mà tôi không
nhăn nhó cho được.- Thiên Anh dí ngón tay vào trán cô em gái.
-Từ từ rồi em xử tội của anh đi.- Tú Linh nói rồi quay sang Hạ Chi- Em
nghe nói cô bé này làm ở phòng khám của anh hả? Bọn em vừa quen nhau
đó.
-Ha ha, đây là Chi. Không phải nhân viên của anh đâu, nhưng mà cô cũng
nên làm quen đi là vừa. Cô bé này là bạn gái của Nguyên đấy.- Thiên Anh
cười giải thích.
-A, bạn gái của Nguyên? Chà, vậy là em dâu rồi.- Tú Linh ngạc nhiên
một chút vì nhìn mãi cũng không tìm ra nửa điểm hấp dẫn của Hạ Chi với
Thiên Nguyên, rồi sau đó mỉm cười với cô, nụ cười càng thêm phần thân
thiện.
Hạ Chi chỉ mỉm cười, cũng không có đáp lại nửa lời.
-Thôi cho xe vào đi rồi tới chào anh em. Mọi người tưởng cô không về
được, nếu thấy cô về chắc sẽ vui mừng lắm.
Tất nhiên sự có mặt của Thiên Anh ở đây là hơn hẳn bất kỳ lời xác nhận
nào rồi nên Tú Linh cứ thế đưa xe thẳng vào trong, sau đó còn dặn dò người
khác chăm sóc cho nó một chút trước khi vào đua.
-Đêm qua em ngủ được chứ? Chắc là em vẫn sợ lắm?- Thiên Anh quay
sang hỏi thăm Hạ Chi, dù sao thì hôm qua anh cũng quá bận rộn nên chưa
hỏi thăm được tình hình của cô.
-Em không sao mà anh.- Hạ Chi cười đáp lại rồi lại nhìn sang Hương.
Hương cũng nhìn cô đầy ẩn ý, dường như Hương đang muốn giấu đi nỗi
buồn sau những nụ cười có phần gượng gạo. Chỉ còn ở bên anh một ngày