Nghe cô nhắc vậy, một trong số họ bèn chạy vào trong ngay. Tú Linh
đang ngồi trên xe cũng quay lại nhìn, thấy một cô gái ăn mặc giản dị, rõ
ràng không phải tiểu thư danh gia tới đây làm khách mời thì càng tỏ ra ngạc
nhiên, hỏi:
-Em là ai thế? Em quen anh trai chị không?
-Dạ, em làm ở phòng khám của anh Thiên Anh chị ạ.
-Nghe Nguyên bảo ông Thiên Anh có phòng khám ở đây, chị không tin
lắm. Hóa ra là vẫn không bỏ nghề thật.- Tú Linh mở cửa xe bước xuống.-
Chị là Tú Linh, anh Thiên Anh có bao giờ kể về chị không?
-Bác sĩ và anh Nguyên nhắc chị thường xuyên mà.- Hạ Chi cười với cô
gái xinh đẹp rực rỡ như một đóa hoa này. Đứng cạnh cô, Hạ Chi cũng cảm
thấy không gian xung quanh như sáng hơn một chút.
Ra nước ngoài học tập đã lâu và cũng tự lập ở bên đó nên Tú Linh không
bị nhiễm những thói xấu của đám con gái nhà giàu hay nhìn vào áo quần để
đánh giá người khác. Chỉ trò chuyện một chút là hai người đã như quen
nhau từ rất lâu rồi.
Ngay lúc đó, Thiên Anh và Hương cũng đi ra. Thấy hai người, đầu tiên là
Tú Linh reo to lên:
-Chị…
Sau đó cô tiến tới ôm lấy Hương.
-Ôi, lâu lắm mới được gặp chị. Dạo này chị đẹp quá!
Sau đó cô mới quay sang nhìn Thiên Anh tiếp:
-Sao anh thấy em mà lại nhăn nhó như vậy?