Nhưng rồi nỗi nhớ cô khiến anh bật khóc lên thành tiếng. Chưa khi nào
anh thấm thía nỗi cô đơn kinh khủng như lúc này. Anh khóc vì đau khi
không thể mạnh mẽ níu giữ người con gái mình yêu ở lại. Anh khóc vì biết
cô sẽ rời xa mình, mà lại không thể làm gì ngoài việc bất lực nằm nghe cô
khóc trước khi rời đi. Giá như anh có thể chìm hẳn vào giấc ngủ thì có lẽ
anh sẽ không cảm thấy đau đớn như lúc này.
2h sáng, Long gọi điện cho Thiên Anh. Lúc này anh đã tỉnh táo hơn một
chút, vẫn lặng lẽ ngồi đốt hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác bên cửa sổ.
Long gọi anh đi uống rượu. Nếu bình thường thì sẽ chẳng bao giờ anh đồng
ý, nhưng hôm nay khác. Anh cảm thấy mình cũng cần phải có thêm một
chút rượu, và một người bạn cùng say.
Khi anh tới, Long đang ngồi ở một góc, trong tiếng nhạc ầm ĩ của vũ
trường, đứng cách anh không xa là vài tên vệ sĩ, có nhiệm vụ không để ai
tới gần làm phiền trong lúc anh uống một mình. Bình thường nếu Long
không mang theo vệ sĩ, có rất nhiều cô gái sẽ tới gần làm quen hoặc ve vãn
anh. Ở bất kì nơi nào, Long cũng là một chàng trai vô cùng nổi bật và cuốn
hút.
-Đi rồi à?- Long cười hỏi khi thấy anh ngồi xuống.
-Ừ, đi rồi. Sao cậu biết?- Thiên Anh cầm lấy cốc Hennessy mà người pha
rượu vừa đưa cho rồi gật đầu đáp.
-Gặp cô nàng kéo va li ra khỏi khách sạn bắt taxi mà.- Long cười khẩy-
Thôi quên đi, đàn bà toàn là những kẻ nói một đằng làm một nẻo. Uống đi
ông anh.
Long nói rồi ghé cốc rượu lại chạm vào cốc của Thiên Anh, tiếp tục đưa
lên miệng uống.
-Cô ấy thậm chí còn không nói một lời từ biệt, ngoài một lá thư.- Thiên
Anh thở dài.