-Đã yên ổn ở trên phòng rồi. Bỏ qua đi, mai rồi hãy tới hỏi thăm cô ta
sau. Uống đi anh.
Thiên Anh và Long uống hết hai chai Hennessy thì Long giục mấy tên vệ
sĩ đưa anh và Thiên Anh về. Thiên Anh cũng đã say mờ cả mắt, lâu lắm rồi
anh mới được say như thế. Long được mấy gã vệ sĩ đưa về phòng, còn
Thiên Anh thì nằng nặc đòi tới phòng khám vào giờ này. Lúc thấy anh định
lái ô tô đi, một tên vệ sĩ của Long đành phải thở dài và chiều theo ý anh, lái
xe chở anh tới phòng khám của mình.
Thấy Thiên Anh đang được một người đàn ông cao lớn dìu đứng trước
cửa, Phượng thốt lên một cách kinh ngạc rồi vội mở to cửa để người kia
đưa Thiên Anh vào. Anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, nhưng
rồi nghĩ gì đó, anh ta lại cười cười và nói với cô:
-Chị chăm sóc cho anh ấy nhé, tôi phải về khách sạn đây.- Người vệ sĩ
đặt Thiên Anh nằm xuống giường rồi ra về.
Đóng cửa phòng khám lại rồi, Phượng quay lại phòng ngủ, thử lay gọi
Thiên Anh, nhưng anh đã quá say nên chẳng nghe thấy gì, hoặc có nghe thì
chỉ đáp lại cô bằng những tiếng lảm nhảm khó hiểu. Phượng không gọi anh
nữa mà đi sang phòng vệ sinh rồi mang về một cái khăn ướt, chườm lên
trán anh. Thấy anh nằm im rồi, cô mới yên tâm một chút, ngồi lặng lẽ bên
giường.
Chưa bao giờ cô được ngắm anh gần và kĩ như vậy. Từ lần đầu tiên gặp
anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh khi anh dùng dao cắt miệng bao tải cứu
cô ra, cô biết cô không bao giờ có thể quên được người con trai này.
Trong suy nghĩ của Phượng, Thiên Anh và cô ở hai thế giới hoàn toàn
khác nhau. Mặc dù anh có một phòng khám từ thiện ở đây, và anh làm việc
gần gũi với thiên nhiên, nhưng chưa bao giờ bản thân cô mất đi cảm giác xa
lạ đó. Anh ở gần ngay bên cô, nhưng với cô khoảng cách đó là cả một bầu