-Ha ha, em nói rồi, lòng dạ đàn bà rất khó dò mà. Anh thử nói xem, em
có để cho chúng nó phải thiếu thốn cái gì không, tình cảm cũng có, tiền bạc
cũng có, vậy mà… Ha ha… Kẻ thì có con với người khác, kẻ thì bỏ đi vì
ghen tuông với người chết… À không, nghe một con bé nào đó nói thì cô ta
bỏ đi theo cái học bổng thiết kế thời trang chết tiệt nào đó của cô ta.
Uống đi anh. Hôm nay em sẽ cho anh bò về phòng. Ngủ một giấc, mai
dậy quên hết. Đàn bà không thiếu mà, đúng không? Mặc dù em không cần
nhưng nếu anh cần thì chắc chắn còn rất nhiều người mà… Ha ha.- Long
cười rồi tiếp tục cầm cốc rượu lên.
-Thôi, không nói gì tới họ nữa. Anh em mình uống đã.
-À, nói tới đàn bà em lại phải nói với anh chuyện này. Cái con bé mà anh
nhờ em để mắt tới ấy… tên gì nhỉ? Tự nhiên em quên…
-Hạ Chi? Có chuyện gì với cô ấy sao?- Thiên Anh sửng sốt hỏi.
-Tối qua em đã cho cô ta gặp một người, chính là cái gã mà anh đã gặp
ấy, tên là Quân, anh nhớ không?
-Quân à? Nhớ, người của phong lan hội. Rồi sao?
-Hắn nói Thanh Lâm mất rồi.
-Sao? Thanh Lâm đã chết sao?- Thiên Anh giật mình kêu lên.
-Đúng rồi, mặc dù không ưa lắm cái tên nhà báo đó nhưng hắn chết em
cũng thấy tiếc. Đời đâu phải ai cũng được như hắn đâu. Hắn là người duy
nhất dám chửi to tên em trên mặt báo, mà em chẳng làm gì được. Hắn chửi
đúng quá mà.- Long nhếch miệng cười.
-Vậy giờ Hạ Chi thế nào rồi?