-Bác sĩ Bạch đây rồi. Anh đợi cậu từ sáng tới giờ.
-Anh phụ trách vụ này sao anh Trung?- Thiên Anh cũng bắt tay anh ta,
hỏi lại.
-Ừ, sáng nay anh nhận lệnh từ sếp điều tra vụ này. Thế nào, đây chính là
người đi cùng cậu hôm qua à? Hai người là anh em hả?
-Đây là em họ của em. Chắc anh cũng biết việc một trong hai người hôm
qua đã tỉnh lại và bỏ đi mất.
Trung rót nước cho hai người rồi gật đầu:
-Sáng nay anh mới nhận được tin thôi. Cũng tại bên anh sơ xuất quá để
bệnh nhân bỏ đi lúc nào cũng không biết. Còn cô gái kia chưa tỉnh phải
không?
-Vết thương ở đầu ảnh hưởng khiến cô ấy hôn mê sâu, cũng không biết
khi nào mới có thể tỉnh lại. Nhưng tình hình có vẻ khả quan, chắc sẽ không
bị nguy hiểm đến tính mạng.
-Chút nữa hai cậu điền vào tờ khai, tường thuật lại vụ việc giúp anh để
anh làm báo cáo nhé!
-Không vấn đề gì? Nhưng bên anh đã tìm ra manh mối gì chưa?
-Chiều hôm qua bọn anh đã đến hiện trường, mang tang vật về trụ sở
cũng như rà soát lại nơi được cho là khu vực gây án.- Trung rút ra một bộ
hồ sơ, rõ ràng là mới lập từ chiều qua.
-Khu vực núi phía trên thuộc địa phận được bảo vệ nghiêm ngặt nên bình
thường sẽ không có khách du lịch. Chỉ có các anh trong ban kiểm lâm đi
tuần tra, và nếu có thì là dân săn bắt trộm động vật trên núi.