-Hôm qua cậu kí tên vào biên bản xác nhận là người nhà để bệnh viện
phẫu thuật ngay cho cô gái kia nên chút nữa cậu phải tới đó thanh toán tiền
phẫu thuật trước. Mang thẻ của tớ đi.
-Lúc đó tại người ta giục quá, tớ sợ cô ta chết nên mới kí tên. Ài, cậu tới
đó thanh toán là được rồi. Tớ ghét ngửi mùi ở bệnh viện lắm.
-Giúp tớ đi, tớ phải lên Trung tâm nghiên cứu nộp báo cáo và xin nghỉ
mấy hôm. Nếu cô gái kia tỉnh thì gọi cho tớ ngay, tớ sẽ đến thay cậu.
-Được rồi, tớ không làm thì chẳng ra tớ hẹp hòi hơn cậu à?- Nguyên hừ
giọng.
-Ha ha, thế mới là thằng em hào hoa phong nhã, tốt bụng của tớ chứ.-
Thiên Anh cười.
-Phì…- Thiên Nguyên bĩu môi không nói nữa.
Nguyên tới bệnh viện làm thủ tục thanh toán rồi tới phòng chăm sóc đặc
biệt mà cô gái kia đang nằm. Cô ta đã qua tình trạng nguy kịch nên được
đưa tới đây theo yêu cầu của Thiên Anh.
Hôm qua khi Nguyên cứu được cô gái này lên bờ, chỉ thấy sắc mặt cô ta
tái nhợt, tóc tai rũ rượi, bê bết máu, hiện tại nhìn lại thì sắc mặt cô gái này
đã có chút hồng hào trở lại.
Cô gái này chỉ chừng hơn 20 tuổi một chút, hơi gầy, làn da trắng nhợt, có
một chút xanh xao như người bệnh lâu ngày. Trên gương mặt thon thả còn
vài vết bầm chưa tan, rõ ràng như Trung nói là do bị đánh. Trên đôi môi nhỏ
xinh cũng có vết máu tụ làm nó sưng lên một cách thảm hại. Nguyên thầm
hỏi, không biết kẻ nào có thể nhẫn tâm đánh đập một cô gái như thế này?
Đột nhiên, Nguyên thấy đôi mày của cô gái hơi chau lại, có vẻ đau đớn
và thống khổ, lại có vẻ như cô ta đang lâm vào một cơn ác mộng ghê gớm