lắm. Nguyên tiến lại, lúc này môi cô gái đã mấp máy như muốn nói gì đó,
bàn tay bất giác nắm chặt lấy ga giường bệnh. Nguyên cúi xuống, chỉ nghe
tiếng nói yếu ớt nhưng âm thanh lại đầy sự kinh hoàng:
-Không được… Tôi không biết… Anh ơi cứu em… Thả tôi ra… Anh
ơi…
-Này cô…- Nguyên vội lay vai cô gái, cô ta đang nằm mơ.
Người cô gái vẫn run lên bần bật.
-Cô ơi…- Nguyên lay mạnh hơn- Cô…
Cô bật dậy khiến Nguyên giật mình lui lại. Gương mặt của cô gái lúc
trắng lúc xanh khiến Nguyên hơi hoảng.
-Cô tỉnh rồi sao?- Nguyên nhìn cô gái lúc này còn đang ngơ ngác nhìn
mình như cố nhớ lại điều gì đó.
-Anh… Đồ tồi... - Cô gái vẫn nhìn thẳng anh rồi đột nhiên như không hề
bị thương, cô gái làm một hành động vô cùng bất ngờ.
“Bốp.”
Cái tát từ cô gái làm Nguyên nổ đom đóm mắt. Thực ra vì đang bị thương
nên cái tát này không thật sự mạnh nhưng do có yếu tố bất ngờ nên nó làm
Nguyên loạng choạng suýt ngã.
-Cô bị điên à?- Nguyên sửng sốt một chút rồi quát lên.
Từ trước tới nay, chưa có bất kì một ai dám ra tay với anh như thế nên
Nguyên hiển nhiên vô cùng tức giận.
-Anh là ai? Đây là đâu?- Cô gái dường như quên hẳn hành động vừa rồi
của mình, nhìn anh hỏi tiếp.