-Anh là ai?- Cô gái hỏi lại, Nguyên cũng không nhớ rõ đây là câu hỏi thứ
bao nhiêu của cô ta nữa.
-Thôi, thôi, tôi có nói một ngàn lần nữa chắc cô cũng không nhớ được tên
tôi đâu.
-Tôi sẽ nhớ, vì anh nói anh là người cứu tôi…
-Thế sao vừa tỉnh lại là cô đã tát tôi một cái?- Nguyên trừng mắt.
-Tôi… tôi không biết… Hình như trong đầu tôi có một suy nghĩ là nhất
định tôi phải tát anh một cái mới được.
-Hả… cô…- Nguyên buồn bực muốn khóc với cô gái có vấn đề này. Anh
có cảm tưởng nếu như tiếp tục nói chuyện thì chẳng mấy chốc anh cũng sẽ
có vấn đề theo cô ta.
-Anh nói lại đi, tên anh là gì?- Cô gái lại giục.
-Được rồi, nếu cô không nhớ tôi sẽ chỉ cách cho cô nhớ.
Nguyên đưa mắt nhìn cô gái một cái, thở dài bất đắc dĩ rồi đi ra ngoài.
Lát sau anh trở lại, trên tay có một cây bút, anh cầm lấy bàn tay cô, nhấc lên
và viết lên đó một chữ NGUYÊN rất to.
-Đừng nói cô quên luôn cả cách đánh vần nhé! Đó là tên tôi- Nguyên.
Nếu cô không nhớ thì hãy nhìn vào đây.
-Nguyên… Nguyên… - Cô gái nhìn lòng bàn tay mình lẩm bẩm một lúc.
Nghe cô ta lẩm bẩm liên tục hơn trăm lần, Nguyên lắc đầu ngán ngẩm và
mong cho Thiên Anh nhanh nhanh tới đây để mình mau chóng được giải
thoát.