-Cô nhìn mà không biết à?- Nguyên vẫn còn bực bội vì cái tát vô cớ vừa
rồi, nhưng anh đoán do bị thương nên đầu cô ta mới có vấn đề như thế, nên
cũng chẳng thèm chấp nhặt nữa.- Đây là bệnh viện. Còn tôi là người đã cứu
cô.
-Cứu tôi? Bệnh viện?- Cô gái cau đôi mày nhỏ lại vẫn ngơ ngác- Phải rồi,
nhưng tôi là ai?
“Sặc, không phải thực sự đầu cô ta có vấn đề rồi đấy chứ?”- Nguyên
ngẩn ra.
-Cô không nhớ cô là ai hả?- Nguyên vẫn không dám đến gần, sợ bất thình
lình lại phải ăn một cái tát nữa từ cô gái có vấn đề này.
Cô gái nhìn anh lắc đầu.
-Cô cũng không nhớ tên cô luôn hả?- Nguyên trố mắt.
Cô gái lại lắc đầu lần nữa.
-Cô… cô nằm xuống đi, để tôi đi gọi bác sĩ.- Nguyên nói rồi đi nhanh ra
khỏi phòng.
Một lát sau, sau khi xem xét kĩ lại tình hình của cô gái, bác sĩ nói với anh:
-Có lẽ do bị va chạm ở đầu nên bệnh nhân mới rơi vào tình trạng mất trí
nhớ tạm thời. Nhưng cũng không biết bao giờ mới có thể nhớ lại.
Nguyên ngớ người nhìn theo bóng ông bác sĩ già đi về phía cuối hành
lang rồi bất đắc dĩ trở lại phòng bệnh. Anh đã gọi cho Thiên Anh nhưng
chắc phải một lúc nữa Thiên Anh mới tới.
Cô gái lúc này vẫn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy mơ hồ.
-Cô nên ngủ một chút đi.