-Bọn anh đã kiểm tra kĩ tang chứng vụ án. Hai bao tải này rất bình
thường, có thể mua ở bất cứ chợ nào. Dây thừng cũng vậy. Còn tại hiện
trường vụ án, có nhiều dấu chân khả nghi. Vì trước đó có mưa nên dấu giày
để lại trên đá khá rõ.- Trung chỉ vào các tấm ảnh chụp dấu giày để lại.-
Những dấu giày này toàn của đàn ông, có ít nhất 5 tên. Dựa theo kích cỡ
dấu giày, có thể phán đoán được chiều cao của những tên này nằm trong
khoảng từ 1m67 đến 1m73. Ngoài ra không có dấu vết giằng co nên có thể
đoán chúng cho nạn nhân vào trong bao từ trước rồi mới đem tới đó phi
tang. Tất cả các hành động này đều rất chuyên nghiệp. Chúng khôn g nghĩ
rằng là có người có thể phát hiện ra việc này nên mới chủ quan không xóa
dấu giày đi.
Thiên Anh và Nguyên cùng nhìn kĩ những tấm ảnh chụp rồi đưa lại cho
Trung.
-Hiện giờ bọn anh đang tiến hành xác định thân phận cô gái còn lại trong
bệnh viện. Cô ta không mang bất cứ giấy tờ nào trên người nên cũng có vài
khó khăn. Trên người cô gái ấy ngoài những vết trói thì trên người cũng có
những vết thương tím bầm, do bị đánh. Vết thương trên đầu là do khi bị vất
xuống đã va phải đá ngầm phía dưới. Theo nhận định của bác sĩ thì hiện tại
phổi cô gái này do bị nước biển tràn vào nên bị viêm nặng, phải nghỉ ngơi
một thời gian dài. Bọn anh sẽ cố gắng tìm ra thân nhân của cô gái này sớm
nhất có thể.
Thiên Anh gật đầu rồi cùng Nguyên điền vào tờ khai. Sau khi làm xong
việc này, cả hai chào Trung rồi trở về phòng khám của Thiên Anh.
-Lát tớ phải lên trên Trung tâm một chút, cậu đến bệnh viện thay tớ nhé!-
Thiên Anh đề nghị.
-Mình còn việc gì đâu mà phải đến đó?- Nguyên ngẩn ra hỏi.