-Vậy em về đây ạ! Nếu có việc gì thì chị cứu gọi điện cho em, em sẽ tới
ngay.
-Ừm.- Tú Linh gật đầu, cũng không chú ý nhiều tới cô bé này nữa.
Khi Phượng đi rồi, anh mới mở hẳn mắt ra. Tú Linh nhìn anh, không biết
đang nghĩ gì mà đôi mày cau lại dữ tợn, có vẻ như cô đang kìm nén để
không phải nổi giận với anh trai mình.
-Anh không sao. Đừng nói việc này cho bố mẹ hay ông nội nhé! Mọi
người sẽ lại quýnh quáng mà làm lớn chuyện lên.- Anh nói khẽ.
-Lúc nào rồi mà anh còn nói như thế được. Anh có biết anh suýt chết
chìm dưới biển rồi không? Anh đi ra cầu tàu vào cái giờ đó, trong thời tiết
như thế làm cái gì hả?- Tú Linh giận dữ quát- Vì một người đàn bà mà anh
xuống tinh thần như thế, anh có phải là anh trai em không vậy? Từ khi nào
mà anh trở nên bạc nhược và yếu đuối đến thế chứ?
-Anh xin lỗi...- Anh cố gắng ngắt lời cô em gái nóng nảy của mình.
-Xin lỗi em làm gì? Anh tự ý bỏ nhà ra đây, chạy theo sở thích của mình,
ít nhất thì cũng đừng làm ông và cả nhà lo lắng chứ.
-Linh…- Thiên Anh yếu ớt nói, nhưng anh cũng không biết phải nói câu
gì để át lời cô em gái của mình.
-Anh mà không mau khỏe lại thì lấy ai chăm sóc cho Hạ Chi, em nghe
nói hiện tại anh là người bảo trợ của cô ấy…?- Tú Linh thở dài, giọng điệu
cũng dịu trở lại.
-Em nói sao? Hạ Chi làm sao? Rốt cuộc thì anh đã hôn mê bao lâu rồi?-
Thiên Anh nghe vậy thì gần như muốn ngóc đầu dậy, chỉ là bản thân anh
quá yếu, chẳng còn chút sức lực nào nữa.