Nếu vì chuyện này mà anh tránh mặt cô thì đó là điều cô không bao giờ
muốn. Cô sẽ chẳng biết làm thế nào nếu anh không gặp cô nữa, cô không sợ
phải quay về cuộc sống trước kia, nhưng cô sợ nếu một ngày không được
trông thấy anh dịu dàng và chu đáo trước những người bệnh của mình.
Thiên Anh mở cửa, gió lớn thốc vào mang theo một màn nước mưa tưới
đẫm lên khuôn mặt anh. Tự nhiên cả người anh lạnh buốt. Lòng mang đầy
một nỗi hoang mang, Thiên Anh bước ra sân rồi cứ thế lầm lũi đi trong
mưa, cũng chẳng biết là mình sẽ đi tới đâu. Anh muốn nước mưa gột rửa đi
hết những cảm giác tội lỗi trong mình, anh muốn nước mưa sẽ làm cho cái
đầu đang nóng của anh tỉnh táo lại.
Trận mưa cuối mùa vẫn không ngừng trút xuống, giống như cả biển nước
đang ập xuống hòn đảo nhỏ bé và xinh đẹp này. Tiếng sấm đã ngớt, nhưng
bầu trời vẫn vần vũ mây đen, có lẽ sẽ có một ngày mưa không hết nước.