nằm quay lưng về phía anh, nhưng chỉ nhìn thôi anh cũng có thể đoán được
là ai.
Thiên Anh ngồi đến ngẩn cả người, thực sự là anh không thể nhớ ra lúc
say mình đã làm gì? Hình như anh đã thấy Hương? Hình như anh đã ôm và
hôn Phượng vì tưởng rằng đó là Hương? Hình như anh đã bỏ qua tiếng
khóc lóc của cô mà chiếm đoạt cô?
Cả người Thiên Anh như run lên. Anh cũng không biết tại sao mọi
chuyện lại xảy ra tệ hại như vậy. Anh đã hại đời một thiếu nữ mà anh chẳng
hề có tình cảm gì. Anh sẽ phải nhìn cô gái ấy như thế nào đây?
Thở dài một tiếng, Thiên Anh túm lấy quần áo mặc lại rồi kéo chăn đắp
lên người Phượng và ôm cô đặt lên giường. Lúc đặt cô ngay ngắn rồi, anh
còn thấy cả mấy vết máu đã chuyển sang màu hơi nâu loang lổ trên chăn.
Anh nhắm mắt lại, răng cắn cả vào lưỡi. Xếp quần áo của cô gọn lên phía
cuối giường, anh khẽ thở dài nhìn cô bằng một ánh mắt tràn đầy sự áy náy
rồi khẽ khàng rời khỏi phòng.
Căn phòng yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng mưa gió bên ngoài và thỉnh
thoảng là tiếng sấm ì ầm vọng tới.
Mãi một lúc sau, thân hình nằm co ro trên giường mới trở mình quay ra.
Một phần vì cả người vẫn còn ê ẩm và đau vì dữ dội và mạnh bạo của Thiên
Anh, một phần vì tiếng thở dài não nề vừa rồi của Thiên Anh làm cô càng
không ngủ được. Cô biết tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ do rượu mà ra,
Thiên Anh không phải là người đàn ông hay vắt chanh bỏ vỏ, chính vì vậy
có thể sau này anh sẽ cảm thấy khó xử khi đối mặt với cô. Nếu anh nói sẽ ở
bên cô ngay thì chỉ là giả tạo, hoặc có chăng chỉ là muốn làm hết trách
nhiệm với cô, còn nếu anh coi như không có gì, thì anh lại không phải là
bác sĩ Thiên Anh mà cô vẫn ngưỡng mộ và thầm yêu nữa.