chứng nào phát sinh, lúc ấy Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ đầu đến cuối Hạ Chi vẫn im lặng không nói gì, hết nhìn Nguyên lại
nhìn Vincent, giống như cô muốn nói gì đó mà không thể nói. Nguyên vẫn
ngồi cạnh cô, còn Vincent đứng ở gần cửa sổ nhìn lại, giống như anh đang
cố tạo ra một khoảng cách thật xa với cô.
-Anh Trung…- Cô đột ngột lên tiếng, cũng không phải là hướng tới
Nguyên ở bên cạnh mà lại là anh chàng ở phía xa kia.
-Ừ…
-Đưa em về nhà.
Câu nói gần như van nài của cô khiến không chỉ Nguyên mà cả Vincent
đều sững sờ.
-Hạ Chi…- Vincent ngẩn ra, hình như anh còn chưa hiểu ý cô.
-Em không muốn ở đây nữa. Anh nói sẽ đưa em tới một nơi chỉ có hoa và
gió mà… Anh từng hứa khi cầu hôn em mà…
Bàn tay Nguyên đang nắm chặt tay cô cũng run lên sau câu nói trong
tiếng nấc ấy. Anh có cảm giác như trong mắt cô lúc anh, sự tồn tại của anh
hoàn toàn bằng con số không. Anh đã hiểu tại sao từ lúc cô tỉnh lại đến giờ,
cô lại nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp như thế.
Cô đã hồi phục trí nhớ. Và điều anh lo lắng nhất đã xảy ra, trong tâm trí
cô lúc này dường như vị trí cao nhất lại là người chồng chưa cưới của mình,
cũng là bạn thân của anh, Vincent.
Nhìn thấy cô khóc mà anh lại không dám đưa tay lên lau đi nước mắt cho
cô. Nhìn thấy cô đau khổ mà anh không dám ôm cô vào lòng. Anh cảm thấy
lúc này người cô cần là Vincent chứ không phải người đến sau là anh.