ý thức được rằng dù cô có khóc bao nhiêu thì Thanh Lâm cũng không thể
sống lại. Mặc dù không khóc, nhưng cô cũng chẳng mấy khi mở miệng,
hoặc có thì cũng chỉ là trả lời những câu hỏi của Thiên Anh, và đôi khi là
nhờ vả Vincent mấy câu. Cô đột ngột trở nên xa lạ với tất cả mọi người,
nhất là Nguyên, người đã từng ở bên cô nhiều nhất, và cũng là người cô yêu
nhiều nhất. Cô lặng lẽ và đóng kín lại bản thân, giống như là khi phục hồi
lại trí nhớ, cô mới phát hiện ra bản thân mình là tờ giấy đã bị tô vẽ tới mức
nào.
Vincent từ ngoài đi vào, mang theo một cốc nước lọc đặt xuống trước mặt
cô, nói:
-Nước đây, em uống đi.
-Ừm…
Hạ Chi khẽ đáp lại rồi cầm cốc nước lên. Vincent ngồi xuống bên cạnh
rồi dường như không nhịn được, anh buột miệng hỏi:
-Tại sao em lại ngốc nghếch như thế? Em có biết là em suýt mất mạng rồi
không?
-Em xin lỗi.- Hạ Chi chợt nhớ lại mọi chuyện và gương mặt cô trở nên vô
cùng buồn bã- Lúc đó em cảm thấy quá tuyệt vọng. Anh trai thì không còn,
bản thân thì mất trí nhớ, người mình yêu thì chạy theo một người đàn bà
khác. Em chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn giải thoát bản thân mà thôi…
-Em mà chết thì anh…- Vincent ngập ngừng mãi một lúc cũng không biết
nói tiếp thế nào, sau cùng anh đột ngột hỏi- Thực ra em chưa nhớ lại được
gì đúng không?
Hạ Chi nhìn anh một hồi lâu, sau đó đặt cốc nước xuống bàn, lắc đầu:
-Không, em đã nhớ lại tất cả rồi.