-Là ai?
-Thanh Lâm. Anh trai của em.- Vincent từ tốn nói.
-Là anh Thanh Lâm nhờ anh tới đây để chăm sóc em? Anh nói anh ấy sẽ
quay lại? Vậy là anh ấy còn sống phải không?- Hạ Chi túm lấy cánh tay anh
lay lay, vẻ mặt đầy kích động hỏi.
-Hiện tại thì anh ấy còn sống, nhưng cũng chỉ là sống dở mà thôi.
-Nghĩa là sao?- Hạ Chi giật mình hỏi tiếp.
-Ngày anh ấy bị bọn xã hội đen đánh đập rồi đem vất xuống biển cũng là
ngày chị gái anh đang du lịch ở đây, và chính chị ấy đã vớt được anh Lâm
trong tình trạng đã gần như tắt thở.
Sau khi được chị gái anh đưa tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh ấy có
thể sẽ không qua khỏi. Đầu của anh ấy có vết máu tụ, tay chân thì bị gãy
nhiều chỗ, các dây thần kinh ở nhiều vùng bị dập nát. Chị gái anh lại đưa
tiếp lên bệnh viện ở Hà Nội, anh ấy được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt
ở một trong những bệnh viện tốt nhất, thậm chí chị ấy còn mời cả bác sĩ
chuyên khoa thần kinh nước ngoài về điều trị cho anh ấy. Sau hơn một
tháng sống trong tình trạng chết giả, anh ấy cuối cùng cũng tỉnh lại.
Nhờ vào các mối quan hệ của mình, chị gái anh biết anh ấy là một nhà
báo và bị mất tích đúng vào thời điểm chị ấy cứu được anh Lâm trên biển.
Mặc dù thời điểm đó chị ấy có thể trả anh ấy cho bên cơ quan điều tra tiếp
tục công việc, nhưng bác sĩ lại phát hiện ra một điều: anh ấy đã bị mù và có
thể sẽ không còn khả năng vận động nữa.
-Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?- Hạ Chi run run hỏi.
-Ở nước ngoài. Chị gái anh đã đưa anh ấy ra nước ngoài vì các bác sĩ
điều trị nói rằng chỉ ở nước ngoài mới có đủ phương tiện máy móc để giúp