anh ấy hồi phục. Nhưng thời gian sớm là một năm, muộn cũng phải vài
năm.
-Anh đưa em đi gặp anh ấy nhé! Em sẽ vay tiền để đi, anh chỉ cần đưa em
đi thôi.- Cô nài nỉ.
-Không được. Trước khi đi anh ấy đã nói với anh rằng dù thế nào cũng
phải chăm sóc tốt cho em trước khi anh ấy trở về. Và dù có bị em đe dọa tới
đâu cũng không được đưa em sang đó. Anh ấy muốn trở về trước mắt em
khi có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình.- Vincent lắc đầu- Hơn
nữa anh ấy đang trong quá trình điều trị gian khổ, nếu em tới có thể làm anh
ấy phân tâm, quá trình điều trị gián đoạn là không tốt. Hiểu chưa?
-Sao chị em anh lại đối xử tốt với anh em em như vậy? Chúng ta vốn
không quen biết nhau mà?
-Ai biết được. Có thể do bà chị anh bén duyên anh Thanh Lâm rồi cũng
nên. Bao nhiêu năm giục lấy chồng thì không chịu lấy, cuối cùng lại bám
anh Lâm không rời. Còn bỏ cả công việc kinh doanh để sang đó chăm sóc
cho anh ấy. Còn anh thì đang học võ trên núi cùng một vị sư phụ cũng bị
điệu về đây, nói là phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho em.- Vincent than
thở.
-Thế nên anh đã bày ra việc anh là chồng chưa cưới của em à?
-Không phải anh, mà là anh trai em.- Vincent kêu lên- Bà chị anh điều tra
và được biết em đang mất trí nhớ, nên ông ấy đã bày ra cái chuyện đính hôn
gì gì đó, còn bày cho anh việc đặt mua chiếc vòng đá giống hệt của em để
làm tin. Hai người đó hại anh thật rồi, không ngờ em lại chính là bạn gái
của thằng Nguyên.
-Vậy thì anh nên đóng cho tròn vai đi, làm vị hôn phu của em, và cùng
em rời khỏi nơi này. Sau đó em sẽ trả tự do cho anh. Thế nào?