Vincent phản bác:
-Không đúng, nếu em đã nhớ lại, thì chắc chắn em đã biết anh…
-Không phải chồng chưa cưới của em.- Hạ Chi nhẹ nhàng mỉm cười.
-Sao…- Vincent bị câu nói bình thản của cô làm cho điếng cả người,
miệng lưỡi đột nhiên lắp bắp không thể nói thêm vào điều gì nữa.
-Em chỉ diễn cho tròn vở kịch mà anh đã bày ra thôi mà, không đúng
sao?
-Nhưng em không sợ Nguyên nó sẽ buồn sao?
-Anh đừng lo, anh ta sẽ nhanh chóng tìm được người thay thế em thôi.-
Hạ Chi lắc đầu cười.
-Anh chưa bao giờ thấy nó lo cho ai nhiều như lo cho em.
-Bỏ qua đi. Em đang rất muốn biết tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt
anh lại khăng khăng khẳng định em là vợ chưa cưới của anh? Có phải anh
muốn thử thách em và Nguyên? Chúng ta cũng chưa bao giờ gặp nhau
trước đó, tại sao anh lại tìm được em ở trên trung tâm? Tại sao có ảnh em?
Tại sao có chiếc vòng đá giống hệt của em?
-Không nghĩ em trước khi mất trí nhớ lại là con người sắc sảo như thế!
Em hỏi anh một lô một lốc như thế làm sao anh trả lời kịp cho được.-
Vincent cười khổ.
-Anh có thể từ từ trả lời em từng chuyện một.
-Thực ra, trước khi tới đây gặp em, anh đã có một chút thông tin về em
rồi, hơn nữa cũng có người phó thác cho anh phải chăm lo cho em trước khi
người ấy quay lại.