Thật ra chỉ có Vincent, do quá bất ngờ nên mới không để ý, còn Hạ Chi
thì hoàn toàn biết sự có mặt của Nguyên vừa rồi. Đó cũng là lý do cô đã chủ
động hôn Vincent.
-Cảm ơn anh. Hôm nay em vui quá! Tối nay mình đi ăn mừng chứ?- Cô
đứng dậy vui vẻ hỏi.
-Vừa ốm dậy, em mà ra ngoài chắc Thiên Anh giết anh. Thôi ở phòng đi
cho anh nhờ.
-Tùy thôi, vậy em đi ngủ chút.- Hạ Chi nhún vai và đi về phía phòng ngủ.
Còn lại mình Vincent trong căn phòng rộng thênh thang, anh khẽ đặt tay
lên môi, nơi hương vị của nụ hôn vẫn còn chưa kịp tan đi, rồi chợt anh lẩm
bẩm:
-Sao mình cứ có cảm giác như vừa bị cưỡng… hôn ấy nhỉ?