-Tại sao vậy? Em không yêu Nguyên nữa sao?
-Trước đây thì em rất yêu anh ấy… Nhưng còn bây giờ, em lại thấy hận
anh ấy.- Hạ Chi lặng lẽ lắc đầu.
-Vì sao? Nếu là chuyện của chị Dung thì…
-Không phải vì chuyện đó đâu… Thôi, anh cứ làm một vị hôn phu thật
tình cảm là được rồi, thế nào? Nếu không sau này em sẽ bán đứng anh cho
chị gái anh và anh Lâm, xem họ xử trí anh thế nào?
-Được rồi… Hóa ra anh Lâm nói bị em đe dọa là thế đấy.- Vincent nhăn
nhó- Anh sợ em rồi, được chưa? Đằng nào thì cũng khó lòng mà giải thích
với Nguyên rồi… Haizz…
Từ phút biết tin anh trai mình vẫn còn sống, Hạ Chi như được hồi sinh
hoàn toàn. Cô toét miệng cười trước vẻ nhăn nhó của Vincent:
-Anh thật tốt quá, cám ơn anh!
Nói rồi cô vòng tay ôm lấy cổ anh thay cho lời cám ơn. Đúng lúc ấy có
tiếng mở cửa, Nguyên theo thói quen đi vào phòng mà không bấm chuông,
bản thân anh vẫn tưởng rằng mình vẫn đang sống ở trong căn phòng này.
Rất nhanh, thay vì chỉ ôm, Hạ Chi ghé môi hôn lên môi của Vincent rồi
mới buông ra. Vincent bị nụ hôn bất ngờ và táo bạo này của cô làm cho
cứng đơ cả người, còn Nguyên cũng không thể giả vờ là không thấy được.
Một nụ hôn rất nhanh mà khiến tim anh ầm ầm đổ vỡ, mọi niềm tin muốn
kéo lại người anh yêu cũng theo đó hoàn toàn sụp đổ. Anh khẽ khàng lùi
lại, mở cửa và bước ra ngoài, hai người kia vẫn còn đang chìm trong cơn
say với nụ hôn ấy nên hình như không biết còn có người thứ ba ở đó.