-Em… Em thực sự không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Hôm đó là
do em tự nguyện.- Phượng lắc đầu.
-Sao hôm ấy em lại không tát anh vài cái cho anh tỉnh lại nhỉ, biết đâu sự
việc đã không tệ như thế.- Thiên Anh cười cay đắng.
-Em không thể làm thế được.
-Anh hiểu. Em là người hiền lành và cũng dễ bị thỏa hiệp. Nếu sau này
em không thể có hạnh phúc với người đàn ông nào, thì tới tìm anh, anh
không hứa có thể yêu em bằng cả trái tim mình, nhưng anh vẫn có thể ở bên
và che chở cho em được. Em hiểu ý anh chứ?
Phượng khẽ gật đầu, len lén nhìn đôi mắt đượm buồn của anh một chút
rồi lại cúi gằm xuống.
-Anh sẽ rời khỏi đây một thời gian. Hy vọng khi anh trở lại, anh sẽ xóa
hết được hình bóng cô ấy… Nhưng đừng có chờ đợi anh, nếu hạnh phúc
đến thì cứ nắm giữ lấy, đừng để vụt mất nó, hiểu không?
Phượng lại gật đầu. Trước người đàn ông này, cô luôn cảm thấy bản thân
mình quá nhỏ bé và kém cỏi, một lời cũng không tự tin để nói với anh.
Sau khi nói chuyện với Phượng xong, Thiên Anh cảm thấy nhẹ nhõm đi
phần nào. Anh theo tin nhắn của Nguyên, ra bãi đá dưới vách núi, nơi lần
đầu tiên anh cứu và gặp Phượng cũng như Hạ Chi, Nguyên đang đợi anh ở
đó.
Cũng lâu lắm rồi, vì quá nhiều công việc bận rộn nên Thiên Anh cũng
không ra đây. Anh không nghĩ Nguyên lại nhớ tới nơi này. Khi anh chèo
xuồng tới, Nguyên đang ngồi uống rượu một mình trên một hòn đá lớn, vẻ
mặt đăm chiêu nhìn ra biển ở phía đằng xa.