-Cậu nên vui vì cô ấy được hạnh phúc. Cũng như tớ cảm thấy vui vì
Hương hạnh phúc với lựa chọn của cô ấy, mặc dù cảm giác bị bỏ rơi như
thế này chẳng dễ chịu chút nào.- Thiên Anh lắc đầu.
-Bản thân nên hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc… Chỉ là
triết lý suông của mấy thằng thất tình tự an ủi mình mà thôi. Vớ vẩn. Cảm
giác lúc này của tớ là muốn điên lên, muốn ôm lấy cô ấy mà nghiền nát cô
ấy ra trong vòng tay mình, để mãi mãi cô ấy chỉ thuộc về mình tớ. Cậu hiểu
không, Thiên Anh?
-Tớ hiểu.
-Không, cậu chả hiểu gì hết. Cậu chỉ là một thằng cho rằng mình yêu cao
thượng mà thôi. Thực tế thì đó là thất bại. Mà tớ mất mười năm cũng không
quên đi được thất bại đầu tiên của mình. Căn bản tớ không vượt qua được
nó, thì chưa thể xứng đáng có được hạnh phúc thứ hai.- Nguyên cười khẩy.-
Thôi thì lại trở về với những bóng hồng kiêu sa, những mối tình một đêm
đầy cuồng nhiệt vậy. Tớ sẽ để cô ấy bình yên với Vincent. Nó tốt hơn tớ, vì
ít nhất nó không đa tình giống tớ.
-Ừ. Thôi uống đi rồi anh em mình về sớm. Linh nó mà biết tớ vừa ốm
dậy đã đi uống thế này chắc nó dần anh em mình nhừ xương.
-Ha ha, bà chị bé của tớ lúc nào chẳng như một bà cô lỡ thì, lúc nào cũng
càu nhàu phát ghét.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Chai rượu cũng cứ thế dần vơi đi.
Nắng đã tàn. Ngày sắp tắt.
Bão lòng đi qua, sẽ có những người ra đi và những người ở lại.
***