Trước khi bắt đầu một câu mới, người ta cần chấm hết câu cũ. Một dấu
chấm ngay ngắn và tròn trịa!
Nguyên đã nói với Hạ Chi như thế khi chia tay cô để về lại Hà Nội. Anh
sẽ chẳng bao giờ biết lý do chính xác cô đẩy anh ra khỏi cuộc sống của
mình.
Dù cô còn rất yêu anh!
Hạ Chi thầm cười chính mình khi nghĩ lại điều đó. Nguyên đã rời khỏi
đây được hơn một tháng. Vincent cũng về lại Đà Lạt để thu xếp công việc.
Hạ Chi cũng không ở khách sạn Paradise nữa mà chuyển lên ở hẳn trên
trung tâm nghiên cứu ở trên núi. Chăm sóc vườn hoa lan là công việc mơ
ước của cô trước đây khi ở Phong Lan hội. Những kiến thức của cô về hoa
lan khiến cho anh em trong đội nghiên cứu cũng phải sửng sốt, và dĩ nhiên
họ chẳng một lời phản đối khi cô xin vào đây làm việc lâu dài.
Princess lúc này đã lớn, đã bắt đầu biết bám vào mọi thứ để leo trèo. Nó
thích được mọi người đặt lên vai đi đây đó. Đại Tướng Quân không hiểu
sao cũng rất quý nó, thường cho nó leo trèo lên lưng của mình chạy khắp
khu nghiên cứu, hoặc để nó rúc vào người rồi cả hai cùng lăn ra ngủ ngon
lành. Nó thậm chí cũng chẳng ghen tức khi vị trí số một được cưng chiều tại
trung tâm của nó đã bị Princess chiếm giữ. Anh em trong khu nghiên cứu
đều gọi Đại Tướng Quân là “vú nuôi” của Princess khi phần lớn thời gian
đều là con sói lông đỏ này chăm sóc và chơi đùa cùng Princess.
Mấy ngày gần đây Thiên Anh bận bịu cho việc xin chuyển công tác nên
anh ít khi về phòng khám. Hạ Chi vừa bước vào phòng khám đã nghe thấy
những tiếng “ọe ọe” phát ra từ nhà vệ sinh. Tiếng nôn khan rất lớn khiến cô
không thể không tò mò đi tới. Cửa nhà vệ sinh khép chặt nhưng do không
thấy Phượng đâu nên cô đoán chính Phượng đang ở bên trong.