Một lát sau, Phượng đi ra, gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi. Thấy cô đang
ngồi trên ghế thì Phượng giật mình rồi lúng túng hỏi:
-Chị Chi, chị tới khi nào vậy?
-Chị vừa về tới thôi. Em sao thế? Không khỏe sao?
-Em không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi.- Phượng lắc đầu.
-Chị thấy em nôn dữ lắm mà…- Hạ Chi nhìn cô bé đầy nghi hoặc.
-Em không sao thật mà, tại bụng dạ em xưa nay không được tốt lắm. Chị
đừng nói với bác sĩ…
Thấy Hạ Chi nhíu mày vẻ khó hiểu, Phượng vội giải thích:
-Em sợ bác sĩ sẽ không cho em làm ở đây nữa.
-Anh ấy sắp vào Lâm Đồng làm rồi, chị em mình có muốn làm ở đây nữa
cũng không được. Bác sĩ nói sẽ sắp xếp cho em một công việc khác. Em có
muốn lên khu nghiên cứu làm cùng chị không?
-Làm gì ạ?
-Ừm, trên đó đang cần tìm thêm một người rẫy cỏ trong vườn ươm nữa.
Công việc cũng hơi vất vả đấy. Nếu em không ngại vất vả thì có thể lên đó
làm.
-Chỉ rẫy cỏ thôi ạ? Em còn từng làm nhiều việc vất vả hơn thế nhiều.-
Phượng lắc đầu- Nếu trung tâm nhận em vào làm thì em sẽ lên đó. So với
việc cào muối thuê mà em từng làm thì việc đó còn đỡ vất vả hơn nhiều chị
ạ!
-Ừ, vậy là được rồi. Chị phải trở lại trung tâm đây. Chừng nào thu xếp
xong anh Thiên Anh sẽ đưa em lên đó.- Hạ Chi gật đầu cười rồi đi ra khỏi