-Anh cũng giỏi đi thật, cả tuần mới thấy mặt anh được vài lần. Bận rộn
quá, đến mẹ muốn gặp cũng khó!
-Hôm qua con gặp đối tác quan trọng, uống say quá nên ngủ ở khách sạn
luôn.
-Ngủ ở khách sạn với đối tác luôn chứ gì? Tôi còn lạ gì đám đối tác của
anh. Lên thay đồ đi rồi chở tôi ra ngoài.
-Con buồn ngủ lắm, mẹ bảo anh Dũng đi.- Nguyên ngáp dài đáp.
-Việc gì anh cũng thoái thác được. Việc này là việc của anh, lên thay đồ
nhanh rồi xuống đây.- Mẹ anh đột nhiên quát lên.
Mặc dù bình thường rất được mẹ chiều nên Nguyên hay làm nũng, nhưng
ít khi anh thấy mẹ nổi giận thực sự với mình. Nhìn vẻ mặt như sắp nổi trận
lôi đình của bà, anh miễn cưỡng gật đầu rồi đi thẳng lên phòng.
Sau khi tắm và thay đồ xong, anh mới lững thững đi xuống nhà. Mẹ anh
đã thay đồ xong, miệng làu bàu:
-Việc này mà giải quyết không xong, tới tai ông nội anh thì anh chỉ có
chết. Còn ung dung như thế được à?
-Việc gì mà mẹ làm như sắp cháy nhà tới nơi thế?- Nguyên nhíu mày rồi
ngồi xuống ghế, anh cảm thấy hồ nghi với thái độ của bà hôm nay.
-Cháy tới đũng quần anh rồi đấy, không thấy nóng mông hay sao mà còn
ngồi đó, ra đánh xe nhanh lên.
-Nhưng đi đâu ạ?
-Cứ đi đi rồi biết. Gặp người ta thì thu cái vẻ vênh váo của anh đi một
chút.