-Ặc, con có vênh váo hồi nào đâu?- Nguyên cứng đầu cãi lại nhưng cũng
đi ngay ra cửa trước khi bà to tiếng thêm và đánh thức bố anh dậy. Ông mà
dậy thì còn to chuyện hơn cũng không chừng.
Do mải nghĩ chuyện khác, thêm vào việc buồn ngủ nên đầu óc Nguyên
hơi mơ màng, mãi tới khi xe dừng lại anh mới giật nảy mình. Xe của anh
đang dừng trước cổng một ngôi nhà hai tầng cũ kĩ, ở cổng có một giàn hoa
giấy nở rực hồng. Ngôi nhà này anh đã từng tới một lần trước đây- nhà của
anh em Hạ Chi.
Anh quay sang nhìn mẹ mình đầy hồ nghi. Bà đang nhìn vào một tờ địa
chỉ rồi ngẩng đầu nhìn số nhà trên cổng, gật gù:
-Đúng là đây rồi.
Nói rồi bà mở cửa xe bước xuống, đi tới trước cổng, cúi xuống nhìn qua
lỗ khóa, thấy bên trong khóa im lìm thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Nguyên
vẫn ngồi yên lặng trên xe, không phải vì anh lười xuống, mà chân anh lúc
này không tài nào nhấc lên nổi. Tại sao mẹ anh lại tới đây? Chẳng lẽ bà
thậm chí còn cho người điều tra về cô gái mà anh yêu sao? Nhưng vẻ mặt
của bà thì không giống như vậy, hơn nữa Nguyên còn có cảm giác người
mà bà muốn tìm thậm chí bà còn coi trọng hơn cả chính con trai mình.
Anh có nên nói cho bà biết người bà cần tìm đang ở đâu hay không?
Đang định cất lời thì bác hàng xóm tốt bụng mà trước đây anh từng tiếp xúc
đi ra. Mẹ anh vội vàng tiến lại hỏi. Người phụ nữ ấy nhìn cách ăn mặc sang
trọng của mẹ anh thì có chút lúng túng, mãi không trả lời thành câu. Nhưng
cuối cùng câu chuyện giữa hai người phụ nữ cũng kết thúc, khi mẹ anh biết
tin Thanh Lâm mất tích, còn Hạ Chi thì mất trí nhớ và đã được hai người
thanh niên khác dẫn đi rồi.
Người phụ nữ ấy thậm chí không biết một trong hai thanh niên ngày ấy
lúc này đang ngồi trong xe, đang hoang mang với đủ mọi suy đoán của bản