-Sao con lại không nhớ gì nhỉ?- Nguyên nhăn nhó.
Đúng là số phận trêu ngươi nên mới để mọi chuyện xảy ra như thế này.
-Cái hôm anh từ nước ngoài về, tôi có hẹn anh em nó đi ăn, tiện cho ba
anh em gặp lại nhau luôn. Thế mà anh, anh trốn ra ngoài Cát Bà chơi. Anh
em chúng nó có học, có lòng tự trọng, đời nào chịu được cách cư xử của
anh. Vừa rồi tôi nghe nói thằng Lâm thì mất tích khi đi điều tra gì đấy, còn
con bé Hạ Chi thì bị hai thằng thanh niên nào đó dẫn đi. Nó mất trí nhớ thế,
không biết có phải bị bọn xấu lợi dụng bán đi không nữa.
Nguyên muốn cười mà không dám cười. Nếu mẹ anh biết một trong hai
thằng “người xấu” đó là cháu bà, thằng còn lại thậm chí chính là thằng con
đang ngồi cạnh mình đây thì bà sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng rồi anh chợt nhớ tới câu chuyện của Vincent. Vậy việc Vincent là
chồng chưa cưới của Hạ Chi là thế nào? Chẳng lẽ sau khi bị anh cho leo
cây, Hạ Chi đã đính hôn cùng với Vincent sao? Mọi việc rốt cục là như thế
nào đây. Có lẽ sau khi về nhà anh phải gọi cho Vincent hỏi rõ mọi chuyện
mới được.
-Mẹ…- Anh quay sang cười với bà.
-Chuyện gì?
-Mẹ đừng lo. Con biết cô ấy ở đâu. Con sẽ mang một cô dâu toàn vẹn về
cho mẹ là được chứ gì?