thân mình.
Mẹ anh chào người hàng xóm của anh em Hạ Chi rồi quay trở lại xe, thấy
con trai cứ ngồi đờ đẫn thì bà lên tiếng giục. Nguyên như tỉnh lại từ trong
mộng, vội vàng quay xe ra, miệng thì quay sang hỏi chuyện:
-Mẹ tìm ai thế?
-Còn tìm ai nữa… Chính là người mà ông nội đã hứa hôn cho anh từ
ngày bé đấy. Lần này thì anh chết với ông.
-Sao…- Nguyên giật mình, chân không tự chủ được đạp phanh khiến cho
chiếc xe dừng lại ngay tức thì, hai mẹ con cũng vì thế suýt ngã xô về phía
trước.
-Anh lái xe kiểu gì thế? Muốn giết mẹ anh à?- Bà giận dữ quát.
-Con xin lỗi…- Nguyên lại tiếp tục cho xe chạy- Mẹ nói người sống
trong nhà đó là người được hứa hôn với con sao?
-Thì sao? Anh chê người ta nghèo à? Nó là con nhà có giáo dục, mặc dù
bố mẹ nó mất sớm nhưng hai anh em biết nương tựa mà nuôi nhau thành
người. Ngày trước ông nội anh từng nói muốn đón chúng về nuôi dạy cho
tử tế, nhưng thằng lớn một mực từ chối. Nó vừa đi làm vừa kiếm tiền ăn
học cho cả hai anh em. Chính vì thế mà ông nội anh mới quyết tâm tiến
hành cuộc hôn nhân này cho bằng được.
-Nhưng chuyện hứa hôn có từ khi nào? Sao con không biết gì cả.
-Người mải chơi bời như anh làm sao mà nhớ được. Ngày còn bé bọn nó
thường được ông nội dẫn đến nhà ta chơi suốt. Anh mải chơi với anh em
chúng nó đến nỗi còn muốn theo về nhà bên ấy nữa. Ông nội anh với ông
nội của bọn trẻ là anh em kết nghĩa từ lúc đi bộ đội với nhau.