đang bám vắt vẻo ở đó, trông rất buồn cười. Thân hình bé xíu ấy chính là
con voọc Princess.
Đại Tướng Quân tiến tới quấn vào chân Hạ Chi. Con voọc con từ cổ con
sói lông đỏ, lập tức bám vào quần cô và cứ thế leo lên người cô. Ở trung
tâm này, ngoài Đại Tướng Quân ra thì Hạ Chi chính là người cưng chiều nó
nhất và nó cũng quấn quýt nhiều nhất. Hạ Chi khẽ mỉm cười ôm nó vào
lòng và quay lại nhìn Nguyên.
Nguyên nhìn thấy Hạ Chi cười với con voọc nhỏ thì im lặng không nói
gì. Có lẽ cô ở đây rất tốt và vui vẻ?
-Nó là Princess đúng không?- Anh khẽ hỏi.
-Đúng. Nó lớn nhanh đúng không?
-Ừm… có lẽ em ở đây rất tốt?
-Đúng vậy.
-Vậy thì anh yên tâm rồi. Anh về nhé!
Hạ Chi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt cô hiện lên một sự thoảng thốt khó
nói, nhưng Nguyên đã quay đi rồi nên không nhận ra.
-Anh Nguyên.- Cô vội gọi.
-Ừ?- Nguyên dừng bước, quay lại nhìn cô chờ đợi.
-Cho em gửi lời chào tới ông nội anh và hai bác.
-Ừ, được rồi.- Nguyên gật đầu, trong mắt không khỏi hiện lên một chút
thất vọng, rồi anh lại quay người, thong thả đi xuống.